Có những nỗi niềm…
Thứ Ba, ngày 02/10/2018

Cách đây không lâu, tôi có gặp lại ông anh bạn cũ, nay cũng là một quản đốc có tiếng của một Công ty than có bề dày lịch sử. Tay bắt mặt mừng, anh em ngồi chén chú chén anh rồi hỏi nhau dăm ba câu chuyện phiếm. Vốn đang tìm hiểu về mảng Đoàn Thanh niên, lại nhớ ra ông bác có thời gian làm Bí thư đoàn cũng vào hàng “kỳ cựu”, tôi bèn “đặt vấn đề”:

- Anh bác, em đang tìm hiểu về một số hoạt động của Đoàn thanh niên các mỏ cho nhiệm vụ mới ấy mà. Bác giúp em cái!

Vẫn tác phong nhanh nhẹn như cái thời còn làm cán bộ đoàn, anh trả lời tôi:

- Thôi, chú cho anh xin, giờ phải để lớp trẻ phấn đấu chứ, mình cứ “tranh sóng” mãi, sao các bạn ấy có cơ hội được.

Nói đoạn, anh nhấp chén nước, tỉ tê:

- Làm đoàn thanh niên vui lắm chú ạ, nhất là cánh thanh niên mỏ chúng tôi. Toàn anh em lao động nên động gì đến hoạt động, đến công trình là “đâu khó có thanh niên”, sung sức lắm. Chắc khó có đoàn thanh niên nào được như vậy.

- Bác từng làm Bí thư Đoàn Công ty nên khoản này bác rõ nhất rồi. Em cũng thấy đoàn mình có những cái đặc thù khác với đoàn bạn bác ạ!  Tôi cũng hòa theo câu chuyện của anh

- Ầy dà, nhưng mà cũng lắm cái nhọc nhằn lắm chú ơi… - Anh bác lại thở dài thườn thượt - Cũng có những cái khó mà anh em chúng tôi mới biết.

- Như thế nào? Bác kể em nghe với?

- Này nhé, đặc thù của Quảng Ninh là đất mỏ, lực lượng lao động người Quảng Ninh không nhiều. Mà thời buổi hiện nay, việc tuyển dụng lao động với ngành Than rất khó. Tập đoàn ta đã phải vươn xa từ các tỉnh lân cận đến các tỉnh miền núi phía bắc, miền trung xa xôi... Anh em ra đây làm lại là xa gia đình, tấc đất cắm dùi không có. Họ là người nghèo chứ còn ai khác nữa. Ra đây làm, không gia đình, thiếu thốn đủ bề, làm đến bao lâu mới có dăm bảy trăm triệu mà mua đất, mua nhà ở đây? Anh cũng ở quê ra đây, anh biết chứ. Bảo sao nhiều bạn yêu nghề lắm mà chẳng ở được với nghề… Mảng này thì Đoàn thanh niên từ cấp trên đến cơ sở đều tuyên truyền rất tích cực, rất tốt rồi nhưng dường như chưa đủ. Thanh niên là thợ lò, họ cần một điều gì đó lâu bền để níu chân họ. Nên chăng, ta cần một giải pháp lâu bền nào đó? Ví như, bán chung cư cho thợ lò chẳng hạn?

- Đúng đấy bác ạ, anh em không “an cư” thì sao mà “lạc nghiệp”?

- Có điểm này nữa. Nhắc đến Thanh niên thì chú nghĩ đến gì? Là Xung kích, là Tình nguyện, đúng chứ? Nhưng với thanh niên thợ mỏ, nhà đi thuê, vợ không có công ăn việc làm, con thì ốm khóc… rồi chú nào vào Đảng lại phải đóng Đảng phí, công đoàn viên cũng có công đoàn phí, rồi cả phí đoàn viên thanh niên. Cuộc sống đủ thứ chi tiêu rồi, thử hỏi, nếu đi làm không có công, cứ mãi hô hào “tình nguyện”, “xung kích” thì anh em làm sao mà sống được? “Có thực mới vực được đạo”, thế nên lúc anh còn làm, anh luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để anh em đoàn viên thanh niên có công, có thu nhập khi tham gia hoạt động, chứ không để anh em “tay không”. Dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng giúp được anh em phần nào.

- Điểm này bác nói cũng đúng. Xem chừng người làm cán bộ đoàn cũng phiền não không ít bác nhể?

- Không dám gọi là “phiền nào” chú ơi, cơ mà cũng lắm nỗi niềm… Chia sẻ thêm với chú một cái khó nữa với đội ngũ cán bộ đoàn để chú hiểu thêm về bọn anh nhé. Chú cứ tưởng tượng và so sánh, có 2 người năng lực chuyên môn như nhau, nhưng một người có năng khiếu về đoàn nên được chuyển sang làm đoàn. Mà làm Đoàn thanh niên lại có độ tuổi, hết nhiệm kỳ thì khi chuyển sang chuyên môn, lại so với người làm chuyên 1 việc ban đầu, rõ ràng người làm đoàn thiệt thòi hơn, đúng chưa? Khi cất nhắc, bổ nhiệm các vị trí chuyên môn cũng rất khó, bởi người làm 2 việc như cán bộ đoàn làm sao bằng người làm 1 việc chuyên trách được. Các đoàn thể khác cũng trong giai đoạn tái cơ cấu, sản xuất cũng tái cơ cấu nên đầu ra cho cán bộ đoàn là rất khó. Nên chăng cần có những ưu đãi đặc biệt cho đội ngũ cán bộ đoàn sau này?

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Nó cũng kết thúc luôn cuộc gặp ngắn ngủi giữa hai anh em tôi. Sau lời chào thân ái, anh lại rời đi. Bóng anh dần khuất sau những tán phượng già, tôi nghĩ lại về những điều anh để lại. Xem ra, làm công tác đoàn thanh niên như anh nói, cũng thật lắm nỗi niềm…